Chúng ta năm đó đã từng có nhau

Mọi người đều tiếc nuối cho mối tình dang dở của “chúng ta”. Phải! Từng là của chúng ta. Nhưng hơn ai hết, tôi và cậu hiểu rõ lòng mình và hiểu rõ lòng nhau, chúng ta của năm tháng ấy có lẽ không thời gian nào có thể xóa nhòa và cũng chẳng ai thay thế được.

***

Người ta nói thanh xuân là để tiếc nuối. Đã mười năm, thời gian lặng lẽ trôi, con người lặng lẽ đổi thay. Chúng ta của mười năm trước ở độ tuổi xuân thì, hồn nhiên vô tư, dám yêu dám hận. Mười năm sau gặp lại, vẫn dáng vẻ ấy con người ấy nhưng không còn là “chúng ta” nữa.

Ngày họp lớp hôm ấy cậu mặc một chiếc sơ mi trắng, tôi mặc một chiếc váy trắng bước vào căn phòng đã đầy người, chúng ta ngồi đối diện nhau, nhưng chẳng dám nhìn thẳng nhau một lần.



 “Uầy, xứng đôi chưa kìa!”

Năm chúng ta mười tám, cậu là một mỹ nam an tĩnh,tôi là cô gái nhút nhát. Giữa biển người bao la chúng ta gặp nhau, ngồi cạnh nhau, cậu có cho đó là duyên phận không?

“Cậu có ăn không?”- tôi quay qua mời cậu một thanh socola, cậu chẳng thèm nhìn cũng chẳng trả lời mà lẳng lặng lấy nó đi từ trên tay tôi. Có lẽ giây phút ấy trái tim thiếu nữ của tôi bất tri bất giác mà khẽ run lên. Và mọi thứ đã có nhiều đổi thay.

Dần dần chúng ta thân thiết hơn, cậu giúp tôi lau bảng, chúng ta cùng trực nhật, cùng ôn bài, cả những buổi tự học, tôi giúp cậu học văn cậu chỉ tôi làm toán,…

“Cậu nghe gì thế?”

“Dịu dàng em đến”

em_5

Cậu đeo cho tôi một bên tay nghe của cậu, nắng trời chiếu qua cửa sổ, thật đẹp! Cậu và tôi – chúng ta cùng nhau nghe nhạc, cùng ngắm bầu trời đầy mơ ước của thời niên thiếu, cái chạm tay nhẹ nhàng cũng đủ làm trái tim cô cậu thiếu niên loạn nhịp.

“Dịu dàng là ngày em đến

Giọng nàng là bài hát êm

Nhẹ nhàng người cất lên xiêu lòng từng đêm mong ngóng”.

Từng ngày cứ thế lặng lẽ trôi qua, cùng ôn tập, cùng đi chơi những buổi hẹn riêng, những đêm video call cùng ôn bài, cùng nhau vượt qua kì thi mà người ta nói là quan trọng của đời người…

Thật may cả cậu và tôi đều đỗ vào trường mơ ước của mình, thời điểm ấy chúng ta dường như hiểu rõ lòng nhau, các thầy cô cũng đều âm thầm tác hợp cho chúng ta. Nhưng có lẽ giữa biển người bao la ấy chúng ta có duyên gặp nhau, nhưng lại chẳng có duyên cùng nhau bước tiếp. Tôi chọn một trường danh tiếng trong nước, cậu đi du học. Chúng ta cứ thế mà âm thầm lướt qua nhau.

em_3

Ngày chia tay cuối năm cậu hẹn tôi đến sân thượng, chúng ta cùng thả máy bay giấy. Chiếc máy bay bay thật cao chở theo ước mơ cả cậu và tôi, chở cả những điều âm thầm chưa dám nói và có lẽ cũng chẳng thể nói. Giá như hôm ấy cậu mạnh dạn hơn một chút, tôi can đảm hơn một chút thì có lẽ bây giờ đã khác. Nhưng làm gì có chuyện giá như.



Mọi người đều tiếc nuối cho mối tình dang dở của “chúng ta”. Phải! Từng là của chúng ta. Hiện tại, cậu thành công, tôi cũng có sự nghiệp riêng; tôi không quen ai, cậu cũng chẳng có người yêu, ai cũng mong muốn tác hợp chúng ta. Nhưng hơn ai hết, tôi và cậu hiểu rõ lòng mình và hiểu rõ lòng nhau, chúng ta của năm tháng ấy có lẽ không thời gian nào có thể xóa nhòa và cũng chẳng ai thay thế được. Nhưng cũng vì lẽ đó mà tôi và cậu càng hiểu rõ hơn, chúng ta của ngày xưa ấy đã bị thời gian đánh cắp, cô cậu học trò nhiệt huyết năm ấy, tình cảm đơn thuần năm ấy, những tình yêu dang dở vẫn sẽ vấn vương nhưng mãi mãi không đến được với nhau.

Tôi mong cậu hạnh phúc nhưng sự ích kỷ trong tôi cũng không mong cậu sẽ hạnh phúc bên người khác. Nhưng thật tâm tôi chúc cậu sống thật tốt. Cảm ơn cậu- thanh xuân của tôi.

*Theo blogradio.vn
Nguồn: https://blogradio.vn/chung-ta-nam-do-da-tung-co-nhau-nw238999.html










Ứng dụng đọc báo, tin tức 24h hằng ngày, luôn cập nhật bao moi, nội dung phong phú đa dạng như: Tài Chính, Kinh Tế, Xã Hội, Pháp Luật ….. Hỗ trợ bạn đọc báo dễ dàng, nhanh chống và tiện lợi với đầy đủ các tin hot cập nhật liên tục 24h.