Không thể ngừng khóc vì một người

Trong nhiều năm qua tôi vô tình chạm phải đam mê năm xưa của chính mình, làm việc một cách bất diệt nhưng lại quên mất chính mình, quên mất một thời từng đam mê là sống hết mình. Còn bây giờ thì đã khác rồi, mọi thứ đã khép lại hồi chương thanh xuân và chuẩn bị dàn bài để viết tiếp câu chuyện khác ở hồi ức tuổi trẻ, nơi tháng ngày lăn lộn cùng xã hội. Đối với bản thân như vậy đã mãn nguyện không còn gì để hối tiếc về những điều chưa thực hiện trong tháng ngày xuân tuổi, tuổi học trò.

***

Dường như tôi vô tình thấy chính mình trong con người cậu ấy, từ dáng đi cho đến phong cách ăn mặc từng chi tiết đều tương đồng. Tôi nhớ không lầm vào cuối năm lớp 10, khi ấy có vướng phải một số thị phi bỗng có một người nhắn tin cho tôi và nói rằng “Mặc kệ người khác nói gì, mình tin tưởng cậu”. Trong hoàn cảnh đó, bản thân cảm thấy ấm lòng vì đã có một người hiểu và đồng cảm với chính mình.



Thời gian rồi cũng trôi qua mau, mới đó mà đã 3 năm. Ngày hôm ấy, lễ ra trường trong lúc công tác nhiệm vụ điều phối chương trình, vô tình thấy bóng dáng Cậu lướt qua, hai người chạm nhau và nhìn vài giây, lúc ấy tui nói với Cậu “Cho tui xin chữ ký nha”. Cũng thật buồn cười, cậu ấy cũng là hotboy của trường, lại còn học giỏi nữa chứ, thật đáng ngưỡng mộ. Cứ ngỡ sẽ vội vã chạy đi nhưng ánh mắt lại không thể rời khi cậu thay đồ với dáng vẻ lạnh lùng nghiêm trang, phong độ. Cũng chính lúc ấy, dường như bản thân đã thấy mình trong đó. Một người vừa hiền lành, vừa chăm chỉ vừa chuẩn mực, là mẫu hình của bao nhiêu cô gái.

thanh

Đúng là thời gian làm ta lãng quên nhiều thứ, nhưng đôi lúc vô tình bắt gặp một hình ảnh hay điều bình dị đời thường ta chợt nhớ lại ngày ấy, khoảng thời gian ta từng trải có những lúc thăng trầm khác nhau. Nhớ lại khi xưa, cùng mấy thầy hỗ trợ công tác, núp sau cánh gà để chỉnh trình chiếu, mọi thứ đều không phô trương, làm việc một cách ẩn mình. 

Cậu cũng như thế, khi mọi người ăn xuống quẩy thì cậu núp vào một góc để chỉnh nhạc, dừng như cậu đang tò mò khám phá về chu trình thực hiện một chương trình hay làm cách nào đó để chính âm thanh một cách sống động như tôi của người trước thích thú với sân khấu với sự kiện, làm bản thân tôi nhớ lúc nhỏ hay chơi trò chơi sân khấu, xếp hình thành những chương trình sự kiện, thích ánh đèn nhấp nháy hòa nhóa, để rồi khi thời gian trôi qua, tôi lớn lên một cách nhanh chóng lại lãng quên đi đam mê chính mình, giấc mơ ngày thơ bé nay còn đâu. Những tháng ngày bên ông bà nội tôi ngồi bên góc hiên nhà chơi xếp sân khấu cùng bà nội. Dường như tôi không thể nào cầm được dòng nước mắt và khóc rất nhiều sau khi kết thúc chương trình ra về cuối cùng sau buổi lễ.

am_-_tham_1

Dẫu biết rằng, hôm ấy sẽ có rất nhiều cảm xúc khác nhau nhưng không lường trước được sự xuất hiện của cậu lại làm tôi nhớ nhiều về quá khứ như thế. 



Trong nhiều năm qua tôi vô tình chạm phải đam mê năm xưa của chính mình, làm việc một cách bất diệt nhưng lại quên mất chính mình, quên mất một thời từng đam mê là sống hết mình. Còn bây giờ thì đã khác rồi, mọi thứ đã khép lại hồi chương thanh xuân và chuẩn bị dàn bài để viết tiếp câu chuyện khác ở hồi ức tuổi trẻ, nơi tháng ngày lăn lộn cùng xã hội. Đối với bản thân như vậy đã mãn nguyện không còn gì để hối tiếc về những điều chưa thực hiện trong tháng ngày xuân tuổi, tuổi học trò.

*Theo blogradio.vn
Nguồn: https://blogradio.vn/khong-the-ngung-khoc-vi-mot-nguoi-nw238236.html









Ứng dụng đọc báo, tin tức 24h hằng ngày, luôn cập nhật bao moi, nội dung phong phú đa dạng như: Tài Chính, Kinh Tế, Xã Hội, Pháp Luật ….. Hỗ trợ bạn đọc báo dễ dàng, nhanh chống và tiện lợi với đầy đủ các tin hot cập nhật liên tục 24h.